hai tướng có sự tổn thương mới cho khua chiêng thu quân. Trần Kiện cũng
mang quân vào thành. Hắc Đích về đến trại, hỏi:
- Tôi sắp giết được nó rồi, sao điện hạ lại cho thu binh?
Giảo Kỳ nói:
- Ta xem ra Trần Kiện là tay vũ dũng, nếu làm cho y theo ta sau này ắt
cũng được việc. Không biết có ai dám vào thành dụ hắn ra hàng không?
Bộ tướng của Hắc Đích là Triệu Phù xin đi. Giảo Kỳ hỏi:
- Ngươi có tài gì mà dám nhận việc này.
Triệu Phù thưa:
- Tôi chẳng có tài gì nhưng có người em họ là Triệu Mạnh Tín trước
đây làm quan nhà Tống, sau chạy sang nương nhờ Trần Kiện, được Kiện
tin dùng lắm. Triệu Mạnh Tín rất giỏi ăn nói. Tôi vào thành, gặp được y tất
xong việc. Nhưng muốn vào được thành, xin điện hạ cho lui binh ba mươi
dặm.
Giảo Kỳ nghe theo, ngay hôm ấy cho quân nhổ trại lùi về hướng Tây
ba mươi dặm. Hôm sau Trần Kiện mang quân ra ngoài chẳng thấy quân
Nguyên đâu, liền cho thám binh lùng khắp các cánh rừng gần đấy cũng
không có gì, mới mang quân vào thành. Triệu Phù nhân đấy trà trộn với
lính Việt, vào được thành, hỏi dò tìm đến nơi ở của Triệu Mạnh Tín. Vừa
may khi ấy Triệu Mạnh Tín ở trên mặt thành về. Triệu Phù hỏi:
- Chú còn nhớ anh không?
Triệu Mạnh Tín nói:
- Nghe nói anh đang ở trong quân Nguyên, sao đến được đây?