- Chính ta đang ở trong quân Nguyên nên mới đến đây được. Chỗ này
trống trải không phải là nơi nói chuyện. Ta hãy vào trong quán rượu kia.
Hai người liền vào quán rượu chọn một góc kín đáo đặt bàn. Trong khi
uống rượu, Triệu Phù nói:
- Nay thân vương Giảo Kỳ mang mấy vạn Nguyên binh vây kín bốn
mặt thành, trong sớm tối thành này thế nào cũng bị diệt. Chú ở lại đây để
cùng hưởng chung vạ với người ta hay sao?
- Thì cũng đành vậy. Em có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu.
- Vậy sao không ra hàng điện hạ?
- Em sang đây với người Nam đã lâu, bây giờ ra hàng liệu người
Nguyên có tin không, lớ ngớ lại chả chết trước ư?
Triệu Phù cười, nói:
- Tôi chẳng tiến dẫn được chú hay sao? Nhưng nếu chú thuyết phục
được Trần Kiện ra hàng nữa thì chức vị của chú ai bảo chả hơn tôi, lúc ấy
đừng có quên ông anh này đấy.
- Thuyết hàng Trần Kiện không phải dễ. Cha nó là Tĩnh Quốc đại
vương, quyền nghiêng thiên hạ chứ có chơi đâu.
- Chú vẫn là người giỏi ăn nói từ bé, thế mà nay chịu bó tay trước việc
này sao? Vả lại nó càng quyền thế, công của chú càng lớn đấy.
Hai người đang nói chuyện bỗng có tiếng quát:
- Bắt hai tên gian tặc này lại.
Triệu Mạnh Tín quay lại nhìn hoá ra là Diệp lang tướng. Triệu Phù
đứng phắt dậy định rút thanh đoản đao. Triệu Mạnh Tín ngăn lại, nói: