Trần Kiện liền cho Triệu Mạnh Tín đi đón Triệu Phù. Mạnh Tín đi rồi,
Phạm Sĩ Thành khóc nói:
- Hầu tướng ôi! Vận nước đang cơn nghiêng ngửa, ngài chớ vì lời nói
của một đứa lưu vong mà mang lấy tội bất trung, bất hiếu. Sao không chọn
cái chết của Bàng Lệnh Minh để ngàn năm lưu tiếng anh hùng mà lại chọn
cái nhục đầu hàng của Vu Cấm cho muôn đời nguyền rủa là kẻ đớn hèn?
(Bàng Lệnh Minh: Tên chữ của Bàng Đức thời Tam Quốc, khi đánh
nhau với Quan Công, ông cho lính khiêng theo một cỗ quan tài để tỏ ý đánh
đến chết thì thôi, nhất định không chịu khuất phục.
Vu Cấm: Là một danh tướng nước Ngụy thời Tam Quốc, cùng Bàng
Đức đi đánh Quan Công nhưng vì ươn hèn nên bị bắt và đầu hàng, sau bị
Tào Phi hạ nhục, phải thắt cổ tự tử)
Trần Kiện nghe vậy trong lòng cảm động, bảo:
- Phạm tướng quân nói đúng lắm. Không có ông thì ta mang tội lớn.
Để chốc nữa Triệu Mạnh Tín mang người của Giảo Kỳ về đây, ta bắt giết đi
rồi chia quân giữ thành là xong.
Nói rồi sai người đóng một cỗ quan tài để khi ra trận đem theo. Lê
Trắc lẻn ra nói với Triệu Mạnh Tín và Triệu Phù:
- Hai ông nên trốn đi. Trần hầu đã đổi ý rồi, đang định giết các ông
đấy.
Triệu Mạnh Tín nói:
- Không sao. Trần Kiện là kẻ hay dao động, chẳng có chính kiến gì cả.
Tôi chỉ dùng một mẹo vặt là y lại theo ngay thôi mà.
Lúc sau Triệu Mạnh Tín dẫn Triệu Phù đến. Trần Kiện quát: