Trần Kiện gật gù, bảo:
- Phải lắm. Nghe rất có lý - Quay sang Phạm Sĩ Thành, nói - Tí nữa
ngươi làm hỏng việc.
Phạm Sĩ Thành nói:
- Những lời Triệu Mạnh Tín nói đều là bậy bạ cả. Nay quân Nguyên
đang đứng trước năm điều thất lợi, trước sau gì cũng phải bại vong.
Trần Kiện hỏi:
- Năm điều bất lợi ấy là như thế nào?
Phạm Sĩ Thành nói:
- Năm điều bất lợi ấy: Một là Thoát Hoan đến được Thăng Long mà
không dám đóng quân trong thành đủ biết hắn sợ quân ta đến mức nào. Hai
là cửa biên giới đã bị đóng chặt, quân Nguyên người thiếu lương để ăn,
ngựa thiếu cỏ thóc để nhai, hỏi được mấy hơi mà không rối loạn. Ba là thời
tiết mỗi ngày một nóng dần lên, quân Nguyên không hợp thuỷ thổ, bệnh tật
rất nhiều chịu sao nổi. Bốn là quân tướng nhà Nguyên không thuận, chỉ
chực cắn xé lẫn nhau. Một đạo quân như vậy sao không loạn. Năm là Hưng
Đạo vương và hai vua tuy đã rút quân nhưng lực lượng vẫn được bảo toàn,
đợi khi quân Nguyên rối loạn quay lại đánh có muốn không thắng cũng
không được.
Triệu Mạnh Tín nói:
- Những lời của Phạm tướng quân vừa nói, nghe hay đấy nhưng chẳng
có gì làm bằng cớ cả. Còn việc Trần Quốc Tuấn cùng hai vua thua hết trận
này đến trận khác, mất hết thành này đến thành khác phải trôi nổi trên sông
thì đã rõ rành rành.