Văn Nghĩa hầu Trần Tú Hoãn định cãi cho Ích Tắc nhưng bị bố là Vũ
Đạo hầu giẫm lên chân, ra hiệu đừng nói. Thượng hoàng Thánh Tông thấy
Chiêu Đạo vương xúc động quá mới bảo:
- Chiêu Đạo hãy bình tĩnh. Việc này còn đang bàn cơ mà - quay sang
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải, hỏi - Chủ kiến của Chiêu Minh thế
nào?
Chiêu Minh vương tâu:
- Thần nghĩ cả hai ý của Quang Xưởng và ích Tắc kết hợp lại sẽ có
một giải kế hay.
Quang Xưởng nói:
- Vương huynh nói hay thật. Chẳng lẽ vương huynh cũng muốn hàng
giặc?
Quang Khải nói:
- Ta không nói hàng bao giờ, nhưng hoà và chiến đều là cần thiết.
Trần Ích Tắc làm ra vẻ hăng hái, nói:
- Hoà hoà! Chiến chiến chi mãi. Cái kế ấy nhiều người làm quá đi rồi.
Không ai mắc lừa mãi đâu. Chẳng qua là Trần Quốc Tuấn bất tài không
dám đánh lớn với người Nguyên nên mới thua hết trận này đến trận khác.
Ngày trước Thành Cát Tư Hãn đánh nước Hoa Lạc Tử Mô, tô đan Ma Kha
Mạc nước ấy cũng chia quân đánh nhỏ, cuối cùng hàng trăm vạn quân Hoa
Lạc Tử Mô lần lượt thua hai mươi vạn quân Mông Cổ, rồi mất nước. Tô
đan phải chết ở nơi hoang đảo, không có một cỗ quan tài mà chôn. Bệ hạ
không hoà, nên tập trung quân đánh một trận cho ra trò có hơn không.
(Tô đan: Vua)