Các quan lần lượt ra về. Văn Nghĩa hầu nói với bố:
- Quân ta thua luôn mấy trận, còn hơi sức đâu mà đánh. Con thấy ý
của Chiêu Quốc vương là rất có lý nên định nói đỡ, sao cha lại...
Vũ Đạo hầu nói:
- Giữa chốn triều đường chớ nên để lộ chính kiến. Con theo bên hoà
nhưng sau này bên chiến được thế thì tính sao? Còn theo bên chiến nhỡ bên
hoà thắng thế cũng bất lợi lắm. Tốt nhất cứ lặng im rồi lựa gió mà che có
hơn không?
Thượng hoàng Trần Thánh Tông còn một người em gái út là công
chúa An Tư tuổi vừa đôi tám. Khi Thái Tông Văn hoàng đế mất, An Tư
mới lên tám tuổi, hay ốm đau quặt quẹo nên Thánh Tông thương lắm
nhưng lớn lên lại xinh đẹp, đoan trang, thích trồng hoa và hát những điệu
dân ca ngộ nghĩnh của những anh hề trong các phường trò, tính tình thông
minh lanh lợi, mười hai tuổi thuộc hết cả tứ thư, ngũ kinh. An Tư rất yêu
quý con gái một người vú già, thường coi nhau như bạn. Lúc người vú ấy
ngoài sáu mươi được về quê dưỡng lão, mang theo người con gái. An Tư
tiễn đến phía nam thành Đại La, thấy mặt trời ngả bóng mới làm bài thơ
rằng:
Man man hành trường lộ
Tống hữu nhật hạ trì
Luyến luyến cảm bằng hữu
Khởi khởi tình nữ nhi
Quang minh thiên địa lạc
Cô sầu tâm trường bi