Thoát Hoan truy đuổi. Người cứu được nạn nước lúc này chỉ có một mình
em thôi.
An Tư là người sáng dạ nên vừa nghe nói vậy đã hiểu cả nguồn cơn,
mới bảo thượng hoàng rằng:
- Em bình sinh được chịu ơn thánh thượng như trời như bể. Nay mọi
người đều vì nước chẳng tiếc thân mình. Có việc chi hoàng huynh sai bảo,
lẽ nào em dám chẳng hết lòng.
Thượng hoàng nói:
- Ký châu dâng Đát Kỷ mà nhà Thương phải mất. Câu Tiễn dâng Tây
Thi mà nước Ngô phải tan. Trẫm muốn hoàng cô hãy như hai vị anh thư
kia.
(An Tư là cô ruột vua Trần Nhân Tông)
An Tư cúi đầu, khoanh tay, nói:
- Thần xin tuân chỉ.
Thượng hoàng liền quay về thuyền, truyền triệu bách quan, chư tướng
đến, phán rằng:
- Toa Đô, Giảo Kỳ đang hành quân ra Bắc, vì thế ta phải rút ra Hải
Đông, tránh rơi vào thế bị vây bọc. Việc này phải làm gấp ngay từ đêm nay.
Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng nói:
- Quân ta đông đến mấy chục vạn, thuyền bè hàng mấy nghìn chiếc,
rút đi thế nào cũng bị Thoát Hoan đuổi đánh, chả nguy lắm sao?
Thượng hoàng nói: