Môn lan vong hữu ảnh
Nhật nhật ngã tương tri.
(Ý của bài thơ tạm dịch như sau:
Chầm chậm đi trên đường dài
Tiễn bạn khi mặt trời đang lặn
Bạn bè ai chả quyến luyến nhau
Vì là con gái nên tình cảm dâng lên mãi
Trời đất đều sáng trong vui vẻ
Chỉ trong tim, trong lòng ta là buồn thôi
Bên hiên, khuôn cửa vắng bóng bạn
Ngày ngày ta thương nhớ không nguôi)
Thánh Tông thấy An Tư có tài văn chương mới cho theo học cùng các
vương công hoàng tử. Khi thầy ra đề bài, bao giờ An Tư cũng nộp quyển
trước, được thầy khen là: "Ban Tiệp Dư cũng đến thế này chứ chẳng thể
hơn".
(Trong số phi tử của Hán Thành đế có một vị tiệp dư họ Ban nổi tiếng
hay chữ, rất được Thành đế coi trọng)
Lúc bấy giờ An Tư theo triều đình lánh về Trường Yên. Buổi chiều
thượng hoàng đến chơi, nói với công chúa rằng:
- Em ơi! Nước nhà nay trong cơn binh lửa. Giặc Thát vây bọc tứ bề.
Trẫm muốn đưa bách quan cùng muôn dân lánh ra Hải Đông nhưng sợ