- Xin đừng đánh! Chúng tôi không muốn theo Nhật Huyên, đem quân
về hàng thái tử.
(Nhật Huyên: Chỉ vua Trần)
Lưu Hoa nói:
- Người Nam rất nhiều quỷ kế. Biết đâu có điều gian dối gì chăng.
Tướng quân cứ bắt chúng dừng thuyền lại đã.
Trương Hiển nghe theo, nói:
- Các ngươi muốn hàng, hãy cho thuyền dừng cả lại để ta trình thái tử.
Ngươi tên là gì?
- Trình tướng quân! Tôi là Văn Nghĩa hầu Trần Tú Hoãn, cha tôi là Vũ
Đạo hầu, em trai là Minh Thành hầu, con trai tôi là Minh Trí hầu, con rể là
Trương Hoài hầu cùng các tướng Tô Bảo Chương, Trần Đình Tốn, Tăng
tham chính mang gia thuộc cộng cả hơn nghìn người theo về với thiên
triều.
Trương Hiển, Lưu Thế Anh liền mang Trần Tú Hoãn vào trình trước
tướng doanh. Thoát Hoan đập án quát:
- Ta đã mang quân đến đây, sao vua tôi nhà ngươi không chịu hàng
sớm đi, nay lại bày ra trò trá hàng này, định lừa ta sao? Võ sĩ đâu lôi ra
chém.
Trần Tú Hoãn dập đầu xuống đất khóc lạy mà nói rằng:
- Triều đình bách quan nước tôi vì quan binh thiên triều bức bách quá
không thể chống lại được nên phiêu bạt ra biển cả. Tôi nghĩ về với thái tử
may ra còn được sống. Thái tử giết chúng tôi, những người khác dẫu có