- Đi đã xa, hay cho quân dừng lại nấu cơm ăn không binh lính có
người lả mất rồi đấy.
Trần Quang Khải tâu:
- Chỗ này không có làng xóm, hai bên toàn là bãi sông, cỏ lác, không
có rơm củi, nấu ăn làm sao. Hãy cứ đi cố một lúc nữa đã.
Có một anh lính tốt đứng cạnh đấy, quỳ xuống nói:
- Đây thuộc xã Hữu Triều Môn. Phía trước cách năm dặm là làng của
tiểu binh. Xin hoàng thượng ngự giá tới đấy rồi hẵng nghỉ. Tiểu binh xin đi
trước báo cho dân làng lo việc cơm nước.
Thượng hoàng liền cho Văn Túc vương đem lính đi trước cùng người
lính ấy. Khi hai vua cùng quan binh tới nơi dân làng đã dọn đủ cơm nước ra
sân đình để tiếp đón. Tuy chỉ có những món dưa cà, canh rau cùng với cơm
gạo xấu nhưng hai vua ăn cảm thấy ngon miệng. Mọi người ăn uống xong,
nhà vua gọi anh lính tốt người làng đến hỏi:
- Nhà ngươi tên họ là chi, trước khi vào lính làm nghề gì để sống?
- Muôn tâu hoàng thượng! Tiểu binh họ Trần tên Lai. Cha mất sớm,
chỉ còn một mẹ già ngoài bảy mươi tuổi, trước khi vào lính thường làm
nghề chăn trâu đàn để sống.
- Ngươi vào lính thì ai nuôi mẹ cho?
- Tâu hoàng thượng! Tiểu binh nghĩ rằng nước có còn nhà mới còn
nên để mẹ ở nhà cho vợ nuôi.
Nhà vua phán:
- Nhà ngươi thật có lòng trung. Trẫm phong cho tước thượng phẩm,
kiêm chức tiểu tư xã Hữu Triều Môn.