Trần Lai tâu:
- Dạ! Tiểu binh tạ ơn hoàng thượng. Nhưng tiểu binh không biết lấy
cái thượng phẩm để làm gì, còn chức tiểu tư xã, tiểu binh không biết làm
quan, cũng chưa từng muốn làm quan bao giờ, chỉ mong sao chóng đánh
tan giặc để được về chăn trâu đàn thôi ạ.
Nhà vua nói:
- Nhà ngươi có tấm lòng thành thực như vậy thật đáng khen, trẫm
cũng không ép nhưng hãy mang mười lạng bạc này về giao cho vợ phụng
dưỡng mẹ già. Sau này hết giặc trẫm sẽ còn ban thưởng.
Nhân Tông nói xong, bảo viên cận thị trao cho Trần Lai mười lạng
bạc. Lại sai giám quân chép tên vào sổ ghi công. Nhà vua còn đang nói
chuyện với quan viên dân xã, có lính vào báo Hưng Đạo vương tới. Các
quan nghe vậy thảy đều vui mừng. Hưng Đạo vương đến, quỳ tâu:
- Thần chậm đến hộ giá, tội đáng muôn chết.
Thượng hoàng nói:
- Khanh có tội gì đâu. Gặp được khanh ở đây là trẫm hết lo rồi. Bây
giờ trời đã tối, ta nên cắm trại nghỉ lại đây một đêm rồi mai lên đường.
Hưng Đạo vương nói:
- Đây chưa xa cửa bể là bao, thảng hoặc quân Nguyên lên bộ truy đuổi
bằng kị binh, nguy cho ta lắm. Xin mời hoàng thượng hãy cố đi lên hai
mươi dặm nữa sẽ có thuyền đón.
Nhà vua liền từ giã dân xã, theo Hưng Đạo vương, đốt đuốc đi ngay
trong đêm. Quan đại phu Nguyễn Nhuệ can rằng: