Binh lính thấy hai vị đại tướng cười nói vui vẻ như thế, cũng cười
theo. Một anh nói:
- Thế mà nhiều người bảo Chiêu Minh vương có mối hiềm với Hưng
Đạo vương. Cứ xem hai người thế kia đủ biết lời nói ấy thật chẳng có căn
cứ gì.
Một anh khác bảo:
- Hai vị ấy mà đồng lòng với nhau thì giặc Hồ ở nước ta lâu sao được.
Lúc sau Trần Quốc Tuấn đang bàn chuyện cùng Trần Quang Khải ở
trong lâu thuyền, có quân ngự lâm đến triệu hai người sang thuyền vua để
bàn trọng sự. Nhà vua nói:
- Thế giặc rất mạnh, trẫm lại mới nhận được tin bọn Chiêu Quốc
vương Ích Tắc, Văn Nghĩa hầu Tú Hoãn, Văn Chiêu hầu Lộng cùng với các
tướng Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long theo hàng giặc rồi, bọn này dẫn
đường cho quân Nguyên đánh giết dân ta. Thoát Hoan khác nào hổ mọc
thêm cánh. Các khanh có kế sách gì không?
Trần Quang Khải trầm tư suy nghĩ, Trần Quốc Tuấn nghe tin bọn Ích
Tắc hàng giặc, căm giận bặm môi không nói. Thượng hoàng Thánh Tông
thấy vậy, hỏi thử:
- Thế giặc mạnh như vậy, hay là ta nghị hoà?
Hưng Đạo vương dựng ngược lông mày, nói:
- Hoà! Hoà tức là hàng. Bệ hạ muốn hàng, trước hãy chém đầu thần đi
đã. Dẫu có việc nhất thành, nhất lữ đi nữa cũng không thể nghị hoà.
(Nhất thành, nhất lữ: Lấy từ câu "Hữu điền nhất thành, hữu chúng nhất
lữ", chỉ việc vua Thiếu Khang nhà Hạ thua trận đến nỗi đất chỉ còn một