sao. Với thế trận ấy, với quân lính ấy, ta dự tính sẽ quét sạch quân Nguyên
trên toàn tuyến sông Cái trong vòng mười ngày.
Hưng Đạo vương vừa ngừng lời, trong đám các tướng lĩnh xôn xao cả
lên. Người vui vẻ phấn chấn nghĩ đến ngày đánh tan giặc không còn xa
nữa. Người hăng hái hứng khởi như sắp lao vào chém giết quân thù. Nhưng
cũng có người còn chưa tin tưởng cho rằng mười ngày làm sao mà đánh bại
được một đạo quân lớn như vậy. Hưng Đạo vương đoán được điều ấy, ông
gõ gõ đoạn trúc lên bức tường có vẽ bản hoạ đồ, ra hiệu cho các tướng im
lặng nghe lệnh, cử chỉ giống hệt một ông thầy đồ trước đám môn sinh
nghịch ngợm. Mọi người yên lặng trở lại. Vương nói tiếp:
- Ta biết các ngươi có thể tin hay không tin, nhưng trong mười ngày
nữa nhất định quân ta sẽ lấy lại Thăng long. Minh Hiến vương Trần Uất
nghe lệnh!
Minh Hiến vương bước ra. Mọi người im phăng phắc chờ đợi. Hưng
Đạo vương chậm rãi nói rành rọt từng tiếng:
- Thế nào Thoát Hoan cũng chạy về đường châu Bắc Giang. Ngươi
đem quân lên phục ở bờ Bắc sông Như Nguyệt. Dùng cờ hiệu của ta mà
cắm ở đại doanh, Thoát Hoan nhất định không dám đi qua.
Minh Hiến vương dạ to một tiếng, bước ra ngoài. Hưng Đạo vương
gọi Linh Lang vương, Hưng Vũ vương, Hưng Trí vương, dặn:
- Các ngươi đem quân phục trong các cánh rừng, các yếu lộ, các bến
sông từ cửa Đại Than qua Lục Đầu giang, khi nào Thoát Hoan dẫn quân
chạy đến, đổ ra đánh nhất định thắng lớn.
Ba tướng vâng lệnh đi ra. Hưng Đạo vương gọi Hưng Nhượng vương,
dặn: