một nhát. Mũi thương xốc từ ngực sang lưng, Hàn Bá chết ngay không kêu
được một tiếng. Chỉ chưa đầy một canh giờ, Hoài Văn hầu đã hạ xong đồn
tiền tiêu trên cửa Hải Thị. Mấy chục lính Nguyên sống sót chạy ra bến sông
định bơi qua nhưng nước lên to ngập hết cả các cồn cát phía hữu ngạn, lòng
sông rộng mênh mông chảy cuồn cuộn không thể bơi được.
Lúc ấy đã là cuối canh tư, lính gác trên chòi canh ở đồn A Lỗ trông
thấy bên Hải Thị có nhiều đuốc sáng qua lại, nghi ngờ vào báo với chủ
tướng. Lưu Thế Anh liền gọi Thái Sử Lãnh đến, nói:
- Ngươi hãy đem quân sang ngay bên kia sông xem có chuyện gì. Ta
sợ rằng nhân lúc trời mưa to gió lớn, quân Nam tấn công, Hàn Bá nguy
mất.
Thái Sử Lãnh nói:
- Tôi xin đem hai trăm quân sang sông, nếu có chuyện bất trắc sẽ cho
người về báo ngay với tướng quân.
Thái Sử Lãnh đội mưa dẫn quân ra bến sông, một cảnh tượng kinh
hoàng bày ra dưới ánh chớp sáng chói. Thuyền quân Việt kín cả mặt sông.
Bao nhiêu bè mảng của quân Nguyên bị phá sạch từ bao giờ. Thái Sử Lãnh
định quay về đồn, trước sau quân Việt đã vây kín cả. Một tướng Việt quát:
- Tướng giặc không chịu trói còn định chạy đâu. Ta là Nguyễn Truyền
đợi ở đây đã lâu rồi.
Thái Sử Lãnh định xông vào đánh. Nguyễn Truyền vung tay một nhát.
Chỉ nghe vang lên trong mưa một tiếng "cục" rất nhẹ, Thái Sử Lãnh ôm
mặt lăn ra, giãy đành đạch, không đứng lên được nữa. Thì ra Thái Sử Lãnh
bị Nguyễn Truyền ném trúng một viên đá. Hai trăm quân Nguyên định
đánh mở đường máu chạy về nhưng không thoát, đều bị giết sạch.