Trời gần sáng, mưa đã ngớt. Lưu Thế Anh sốt ruột không biết bên Hải
Thị có chuyện gì mà không có ai về báo tin. Bỗng có quân gọi mở cửa.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, lính Nguyên trông thấy hai trăm quân
nhà đã về đủ số, liền mở cửa cho vào, không biết đó chỉ là quân Việt đóng
giả.
Nguyễn Khoái, Nguyễn Truyền, Trần Quốc Thành dẫn mấy vạn quân
Việt xông vào đánh phá tơi bời. Quân nguyên không sao cản được nữa, chết
hại không biết bao nhiêu mà kể. Nhạc Thành Chương thấy tình thế không
thể cứu vãn được, bảo Lưu Thế Anh:
- Tình thế đã đến nước này, tướng quân hãy mau chạy ra cửa Bắc về
Thăng Long xin thái tử cử đại binh đến mới đẩy lui được quân Nam.
Lưu Thế Anh nghe theo, định cùng Nhạc Thành Chương chạy ra cửa
Bắc nhưng hướng ấy có rất nhiều quân Việt. Hai người đang không biết
chạy đi đâu, thấy Đổng Minh bị mấy vết thương chạy tới nói:
- Tướng quân hãy chạy ngay sang phía cổng Tây may ra mới thoát
được. Để tôi chặn quân Nam cho.
Lưu Thế Anh nói:
- Ngươi đang bị thương thế này chống sao được quân Nam. Bỏ ngươi
ở lại ta cũng không đành.
Đổng Minh giục:
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện ấy. Tướng quân hãy đi ngay
kẻo không kịp nữa. Quân Nam đánh đến nơi rồi.
Đổng Minh nói xong, quay lại đánh cản đám lính Việt. Lưu Thế Anh,
Nhạc Thành Chương nhân đó dẫn mấy trăm quân kị chạy ra được cổng
Tây, nhằm hướng thành Chương Dương cắm cổ chạy. Đổng Minh bị đám