- Chúng ta phải cố đánh mở lấy đường ra chứ ở đây cũng chết cả thôi.
Quân Nguyên vì quá sợ hãi không nghĩ gì đến đánh nhau nữa, bỏ chạy
tán loạn, bị hoả pháo của quân Việt bắn chết nhiều lắm. Hoài Văn hầu thúc
quân ùa vào đánh bắt. Quân Việt người người hăng hái tràn lên, đồng thanh
hô lớn:
- Sát Thát! Sát Thát.
Tiếng hô truyền lan trên mặt sóng, vang xa đến mấy chục dặm. Quân
Nguyên run rẩy chui rúc khắp nơi. Rất nhiều kẻ bị bắt, bị giết, thây nằm
đầy đồng. Nguyễn Khoái trông thấy Định Nguyên đang chạy, liền đuổi
theo, đưa một đao. Định Nguyên vỡ bả vai lăn xuống chết. Liêm Cơ trên
người bị mấy vết thương vẫn phải cùng Văn Bảo Khanh cố đánh chặn cho
Triệu Tu Kỷ chạy ra ngoài vòng vây. Triệu Tu Kỷ ra được khỏi vây, cứ
ngược lên hướng bến Bồ Đề mà chạy. Liêm Cơ không còn đủ sức theo chủ,
đành chết trong đám loạn quân. Văn Bảo Khanh trúng tên thuốc độc, chạy
về đến Bồ Đề, lăn ra chết ngay trước cửa doanh, làm cho quân Nguyên ở
đây càng thêm hoảng sợ. Triệu Tu Kỷ qua cầu phao sang Thăng Long báo
rõ mọi chuyện với Thoát Hoan, A Lý Hải Nha. Thoát Hoan mắng:
- Các ngươi chỉ là một lũ ăn hại. Quân Nam chỉ có mấy ống pháo vớ
vẩn, bắn dọa thế thôi chứ lấy đâu ra lắm quân đến thế. Nếu quả nhiên Trần
Quốc Tuấn đem đại binh đến đấy, Giảo Kỳ điện hạ đã báo về cho ta rồi.
Triệu Tu Kỷ nói:
- Tôi có thấy thân vương Giảo Kỳ đến đâu! Thôi. Thế này thân vương
điện hạ lành ít dữ nhiều rồi. Chính mắt tôi còn nhìn thấy quân Tống đánh
giúp quân Nam nữa. Không biết ở Trung Nguyên có chuyện gì không.
Thoát Hoan nói: