dựng những tấm phên chống lửa trên luỹ cao ngất làm hoả pháo không sao
bắn được vào thành. Lê Ương là tướng cũ của Bảo Nghĩa vương Trần Bình
Trọng giờ đi theo Hoài Văn hầu, hiến kế rằng:
- Giặc làm đồ chống lửa, ta đánh bằng nước xem chúng làm sao.
Thành này thấp hơn mặt nước sông, nếu ta khơi nước qua đê tất chúng ra
ếch nhái cả.
Phạm Thắng nói:
- Không được! Khai đê sông Cái cho nước vào, dân chúng quanh vùng
này cũng chịu ngập hết cả. Đồng ruộng khoai lúa chìm hết, dân lấy gì mà
sống. Cái hại ấy còn gấp mười cái lợi thu được.
Đỗ Văn Hưởng nói:
- Tôi có cách này có thể tháo nước vào thành mà không sợ dân chúng
xung quanh ngập lụt.
Hoài Văn hầu bảo:
- Anh cứ nói đi.
- Từ đê sông cái vào đến cổng Tây chưa đầy trăm bước. Quân ta đông
thế này, cho đào đất đắp con mương nổi dẫn nước vào thành. Ba cổng kia
lấy đất bịt kín lại rồi hẵng phá đê, thành này hoá ra cái hồ nổi còn gì. Lúa
má hoa màu của dân chúng vẫn sẽ bình yên vô sự.
Hoài Văn hầu nghe theo kế ấy, cho Đỗ Văn Hưởng cùng với Giang
Biền đem năm nghìn quân đi đắp mương nổi, lại bảo tướng quân Nguyễn
Khoái cho lính lấy đất lấp kín ba cửa Đông, Nam, Bắc. Chỉ hơn một canh
giờ sau, mương nổi đã đắp xong, ba cổng thành kia cũng được bịt kín. Hoài
Văn hầu sai lính phá đê. Nước sông đang cường, chảy vào như thác đổ.
Quân Nguyên trong thành sợ hết cả hồn, gào khóc, kêu thét thảm thiết, kéo