Trong khi đó Triệu Tu Kỷ ở Hàm Tử quan cũng định dẫn quân đến
cứu. Văn Bảo Khanh nói:
- Thế quân Nam đang cường, chúng đánh Tây Kết mà không động
chạm gì đến đồn ta là điều rất đáng ngờ. Có khi chúng chỉ chờ tướng quân
đi cứu Tây Kết liền ập đến đánh đồn ta cũng nên.
Triệu Tu Kỷ nói:
- Ta không cứu, Mãng Cổ Đài nguy mất. Để mất đồn Tây Kết, thành ta
cũng chẳng thể đứng yên được.
Nói xong liền điểm binh nhưng chưa kịp đi, có hơn chục lính Nguyên
từ Tây Kết chạy thoát đến được, nói:
- Đồn trại ở Tây Kết cháy hết. Quân Nam đánh bằng hoả khí, các
tướng đều chết không còn một ai. Người Nam đã vào chiếm đồn rồi. Tướng
quân không nên ra ngoài, cứ giữ lấy thành thôi.
Triệu Tu Kỷ hỏi các tướng:
- Ta vẫn nghe quân Nam dùng hoả khí bắn vào thành rất là lợi hại. Các
ngươi có kế gì chống đỡ không?
Liêm Cơ nói:
- Từ cổ tới giờ phàm muốn chống lửa, phải dùng nước và bùn. Ta nên
trát bùn ướt vào ván gỗ mà làm lá chắn mới có thể chống được.
Văn Bảo Khanh nói:
- Đồn chúng ta ở chỗ trũng, mặt luỹ chỉ ngang với mặt nước sông là
cùng. Trong đồn có nhiều đống rơm khô. Tướng quân cho lính bện thành
lọn, kết từng tấm ngâm nước cho ướt, trát bùn ra ngoài, đem ra chắn được
cả lửa lẫn đạn. Mặt khác, đem lính đào thêm đất đắp cho mặt luỹ cao lên.