Đài là Mao Hội đang đi tuần trông thấy, liền vào tướng doanh báo lại.
Mãng Cổ Đài còn đang ngủ, nghe vậy nhỏm ngay dậy chạy ra xem, thấy
thuyền lương quân Việt lũ lượt kéo đi, nối nhau dài đến mấy dặm liền mà
không có lính canh giữ, chỉ những người chân sào ra sức đẩy cho thuyền
tiến lên một cách nhọc nhằn. Hai tướng Liêm Võ, Văn Kỳ Sương cùng nói:
- Chiếm được đoàn thuyền lương này, ta không phải nhịn đói nữa, còn
có thể rủng rỉnh giúp các đồn xung quanh.
Mãng Cổ Đài nghe nói vậy nuốt nước dãi đánh ực, ra vẻ thèm thuồng
lắm, nói với các tướng:
- Bọn người Nam khinh quân ta không có thuyền nên mới dám nghênh
ngang ngạo mạn thế này. Mao Hội ở lại giữ đồn để ta cùng Văn Kỳ Sương,
Liêm Võ mang quân ra cướp lương về cho mà chén.
Mao Hội nói:
- Tôi nghe nói Trần Quốc Tuấn là người dùng binh cẩn trọng lắm, lẽ
nào lại hớ hênh thế. Ngộ nhỡ có mưu kế gì chăng.
Mãng Cổ Đài nói:
- Chẳng qua là chúng mới thắng được đồn A Lỗ nên đắc chí thế thôi.
Trần Quốc Tuấn dám chở lương đi giữa thanh thiên bạch nhật là trong lòng
có ý kiêu căng, Binh kiêu tắc bại. Ta đem quân đánh, nhất định cướp được.
Ngươi chớ có lo.
Nói xong liền cùng Liêm Võ, Văn Kỳ Sương đem ba nghìn quân lên
bè tre tiến ra nhưng vì bè tre đi ngược nước không nhanh bằng thuyền nên
chỉ cướp được mấy thuyền đi sau mà chẳng tổn hại một người lính nào.
Thôi thế cũng đủ cho lính có cái cho vào bụng cả tháng rồi. Mãng Cổ Đài
nghĩ vậy thoả mãn lắm, cho quân kéo những thuyền lương trở vào. Lính
Nguyên mừng vui khôn xiết, cười nói vang cả mặt nước. Bỗng đâu nổ một