tiếng pháo, trong những bãi lau quanh đấy thuyền quân Việt đổ ra không
biết bao nhiêu mà đếm, chặn mất đường về của quân Nguyên. Mãng Cổ
Đài sợ đến ríu cả lưỡi, không biết ra lệnh thế nào nữa. Mấy trăm thuyền của
Chiêu Văn vương vây chặt đám bè tre của Mãng Cổ Đài. Triệu Trung, Phó
Tường, Trương Tích, Giả Cương, Tiết Hùng cùng các tướng đồng loạt thúc
quân tiến đánh. Mãng Cổ Đài nhảy ùm xuống nước trốn vào bờ lau. Liêm
Võ rơi xuống sông bị nước cuốn mất tích. Văn Kỳ Sương bị Phó Tường vụt
một roi chết ngay trên sạp bè. Ba nghìn quân Nguyên tan tành cả, số còn lại
bị bắt không thoát một người nào.
Trong lúc Chiêu Văn vương vây đánh Mãng Cổ Đài, Chiêu Thành
vương cho quân tiến đánh đồn Tây Kết, dùng hoả khí bắn vào. Doanh trại
quân Nguyên bốc cháy đùng đùng. Hai nghìn quân Nguyên còn lại trong
đồn chết cháy, mùi khét theo khói bốc lên mờ mịt cả bầu trời. Một mình
Mao Hội không chống cự nổi, lại không có đường chạy, liền thét lên một
tiếng vang trời:
- Thái tử ơi! Thần chết ở đây.
Nói xong đâm kiếm vào cổ mà chết. Chiêu Thành vương cho quân tiến
vào đồn dập tắt lửa, lùng bắt những lính Nguyên sống sót đang tìm đường
lẩn trốn. Phàn Tiếp ở bên hữu ngạn vừa đón Giảo Kỳ vào thành Chương
Dương lại thấy bên Tây Kết lửa cháy ngút trời, khói bốc đến tận mây xanh,
liền gọi Hạ Tổ Huy, Chúc Đạt dặn:
- Hai ngươi mang ngay một nghìn quân vượt sông sang cứu Tây Kết.
Hạ Tổ Huy, Chúc Đạt nhận lệnh, mang quân ra đến bờ sông, thấy trên
mặt nước thuyền quân Việt nhiều như lá rừng, lính Việt cầm nỏ, cầm giáo,
miệng hô "Sát Thát! Sát Thát"! Người người đều muốn xông lên bờ. Hai
tướng Nguyên hoảng sợ, đem quân chạy về thành. Phàn Tiếp cho quân lên
mặt thành chống giữ, không dám ló mặt ra nữa.