- Đã chiếm được nước nó thì lấy lương thực của nó mà dùng, sao phải
quay về xin quân lương?
Minh Lý Tích Ban nói:
- Từ vua đến dân xứ ấy không ăn lương thực như quân ta. Chúng toàn
dùng rau cỏ thay cơm, đào trong rừng được thứ gì ăn thứ ấy chứ đâu có
trồng cấy như Trung Nguyên. Quân ta có đến mấy chục vạn, không thể ăn
uống như chúng được.
Hốt Tất Liệt nói:
- Lạ thật! Ta vẫn nghe nói xứ ấy nhiều sản vật quý, dân cư đông đúc,
đồng ruộng tốt tươi lắm cơ mà?
Minh Lý Tích Ban tâu:
- Vâng! Các đoàn sứ thần ai về cũng nói thế nhưng thực ra người Nam
chỉ có một ít ruộng ở quanh kinh thành trồng lúa để tiếp đón sứ thần các
nước, còn những nơi khác sông ngòi chi chít, đồng trắng nước trong, dân
tình mông muội lắm.
Quan bình chương hành tỉnh Kinh Hồ bấy giờ là Áo Lỗ Xích, nói:
- Không thể có chuyện như tướng quân Minh Lý Tích Ban nói được.
Thần cũng đã từng sang An Nam, thấy khắp nơi đồng ruộng của họ tốt tươi
lắm, dân cư đúng là cũng đông đúc trù phú chẳng khác gì Trung Nguyên.
Quan thượng thư Sài Thung biết là Minh Lý Tích Ban láu lỉnh tâu liều
nhưng muốn Hốt Tất Liệt cử viện binh cứu Thoát Hoan nên nói rằng:
- Quan bình chương và tướng quân đây cùng nói đúng cả nhưng quan
bình chương chỉ nhìn thấy nước Nam vào mùa nước cạn. Còn nay đang là
lúc nước dâng cao, lại đúng như lời tướng quân Minh Lý Tích Ban vừa nói.