Hôm ấy Tĩnh Quốc vương về nói với vợ chuyện Trần Kiện đã bị bắn
chết. Phu nhân sụt sùi khóc mãi không thôi. Tĩnh Quốc vương nói:
- Nó là thằng phản quốc, làm hại giống nòi, chết đáng lắm. Phu nhân
thương khóc làm gì.
Phu nhân nói:
- Từ khi thiếp về với đại vương, làm việc gì đại vương cũng ưng lòng,
chỉ mỗi việc sinh ra thằng Kiện là đáng tủi hổ, vì vậy đau lòng mà khóc chứ
đâu có thương chi nó.
Mấy hôm sau vua Trần thiết triều tại Thanh Hoá, phán rằng:
- Nay quân Nguyên đã dồn cả ra Bắc. Ta muốn tuyển thêm lính ở
Hoan, Ái để kịp thời tiến ra cùng Hưng Đạo vương đánh giặc.
Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải tâu:
- Toa Đô tuy đã ra Bắc nhưng chúng biết nhà vua vào trong này, thế
nào cũng theo vào. Xin hoàng thượng liệu kế đối phó.
Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư tâu:
- Việc chống với Toa Đô, thần cùng Tĩnh Quốc vương có thể đảm
nhận được. Còn việc tuyển thêm quân xin hoàng thượng giao cho thượng
tướng thái sư lo liệu.
Nhà vua nghe theo, liền sai Tĩnh Quốc vương, Nhân Huệ vương tuần
tiễu ở vùng cửa biển, sẵn sàng đón đánh Toa Đô, cử Chiêu Minh thái sư
Trần Quang Khải đem quân đến các thôn bản tuyển mộ thêm lính. Chiêu
Minh vương đến các thôn xóm, thấy chỗ nào quân Nguyên đã đi qua đều
xơ xác tiêu điều, dân tình ly tán chưa về, trong lòng buồn lắm. Chiêu Minh
vương có bà chính thất phu nhân là Phụng Dương công chúa. Phu nhân là