con của cố thống quốc thái sư Trần Thủ Độ với bà á thất Bảo Châu, từ nhỏ
đã nổi tiếng thông minh, hiền thục, được đức Thái Tông Trần Cảnh rất quý
mến đưa về cung nhận làm con nuôi, đặt cho hiệu là Phụng Dương công
chúa. Công chúa Phụng Dương càng lớn càng xinh đẹp đoan trang mà Trần
Quang Khải cũng đã là một trang tuấn kiệt. Hai người đầu mày cuối mắt tư
tình với nhau. Thái Tông biết chuyện mới tác thành cho. Phụng Dương lấy
Quang Khải xét về gia đình, xem như em lấy anh, mà xét về dòng tộc lại là
cô lấy cháu họ. Về sau Quang Khải say mê một người thứ thiếp nên nhạt
tình với Phụng Dương. Công chúa buồn lắm nhưng không hề tỏ ra ghét
ghen oán giận gì, vẫn chăm lo quán xuyến trong nhà cho chồng yên tâm lo
việc triều chính. Các thê thiếp của chồng hoặc kẻ hầu đầy tớ nhỡ có mắc
lỗi, bà chỉ bảo cặn kẽ nhẹ nhàng với một thái độ hết sức bao dung, ít khi
phải dùng hình phạt. Phụng Dương đối xử với người già, người trẻ trong
phủ đều có phép tắc nên được mọi người kính trọng, lại chăm lo công việc
gia đình nên tiền của không hao phí. Trần Thủ Độ biết chuyện, có gọi
Quang Khải đến khuyên răn. Quang Khải cũng biết Phụng Dương là người
hiền thảo nhưng vì tuổi trẻ mà trong phủ lại có nhiều gái đẹp, khó bỏ được
tật cũ. Mãi đến khi Thoát Hoan đánh sang, Quang Khải đã là quan thái sư,
theo vua về Thiên Trường. Nửa đêm bỗng có một chiếc thuyền bốc cháy.
Quân sĩ tưởng giặc đến, hoảng loạn cả lên. Phụng Dương bình tĩnh đánh
thức chồng dậy rồi đưa lá mộc che tên cho. Đại loại còn nhiều chuyện như
vậy nên cuối cùng Phụng Dương được Chiêu Minh vương thực sự yêu quý,
nể trọng.
Lúc bấy giờ ở Thanh Hoá dân tình ly tán, không tuyển được quân, phu
nhân Phụng Dương thấy chồng vì thế mà buồn bực mới hiến kế rằng:
- Dân Hoan, Ái vì giặc Toa Đô mà bỏ cửa, bỏ nhà phiêu dạt khắp nơi.
Thái sư muốn tuyển được lính, trước hết phải giúp đỡ họ đã.
Chiêu Minh vương hỏi:
- Nàng nói có lý lắm. Nhưng muốn giúp họ, phải làm thế nào?