- Không có cái ăn, hàng mẹ nó đi còn đỡ chết đói. Đánh chác cái chó
gì.
- Phải đấy! Hàng người Việt may ra còn được sống, theo bọn Nguyên
trước sau gì cũng chết cả thôi.
Bọn lính Thát thấy lính tân phụ nói vậy, mắng rằng:
- Chúng mày ngu thế! Hàng quân Nam để hoàng thượng tru di chín họ
nhà chúng mày à?
Quân tân phụ chửi lại:
- Mẹ cha cả cái thằng hoàng thượng nhà chúng mày. Chẳng tru di, họ
hàng nhà chúng tao cũng chết vợi với nó rồi còn gì.
Quân lính chửi nhau một lúc, chia làm hai phe. Lính tân phụ muốn
hàng, linh Thát muốn đánh. Trương Hiển cho đòi Phạm Nhan đến, mắng:
- Ngươi đã thấy cái hại của ngươi chưa. Bây giờ chỉ có cách liều chết
phá vây mà ra thôi. Ngươi đem một nghìn rưỡi quân Thát đánh ra trước.
Quân tân phụ khó bảo, để ta thúc chúng ra sau. Chọc thủng phòng tuyến,
chạy cả về Chương Dương hợp binh với Phàn Tiếp mới chống được quân
Nam.
Phạm Nhan vừa bị đòn đau, ngồi trên lưng ngựa không vững nhưng
không dám cãi, ật à ật ưỡng dẫn bọn lính Thát ra thành, mới đến cánh rừng
thưa ngoài cổng Tây, quân Việt ùa cả ra vây chặt mấy vòng. Quân Nguyên
vừa đói vừa mệt không còn lòng dạ đánh nhau, rúm cả lại một chỗ. Phạm
Nhan bị Phó Tường vụt cho một roi ngã lăn xuống đất. Quân Việt sấn vào
trói đem về. Lính Thát hãi quá, cuống cuồng chạy trốn, bị quân Việt giết
gần hết, số còn lại bị bắt, chỉ có rất ít trốn thoát đến Chương Dương.
Trương Hiển trong thành, nói với quân tân phụ: