- Phạm Nhan làm hỏng mưu kế của ta rồi. Ngươi có biết khi xưa
Hoàng Cái trá hàng thế nào không? Võ sĩ đâu, đem giam nó lại.
(Hoàng Cái: Tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, chịu khổ nhục kế trá
hàng để lừa Tào Tháo, giúp Chu Du làm nên trận Xích Bích lẫy lừng)
Các tướng Ân Khuông Cái, Lưu Hoa, Sầm Mang nghe tiếng quát đều
cùng bọn vũ sĩ chạy vào. Ân Khuông Cái nói:
- Tôi cho cứ giết quách Trần Đạo Chiêu rồi đóng kín cửa thành chống
giữ, chưa chắc quân Nam đã làm gì ta nổi.
Sầm Mang nói:
- Cái khó của ta là hết sạch lương thực rồi. Quân Nam vây chặt độ
mười ngày, chúng ta chết đói cả. Vả lại xưa nay hai bên giao chiến, không
ai chém sứ bao giờ.
Trương Hiển nói:
- Ta định dùng kế trá hàng để thừa cơ đột phá vòng vây. Không ngờ
Phạm Nhan làm hỏng hết việc. Bây giờ chỉ còn nằm đây mà chờ chết cả
thôi. Tội Phạm Nhan thật đáng chém.
Các tướng đều quỳ xuống xin cho Phạm Nhan. Trương Hiển nói:
- Tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể bỏ qua được. Quân đâu
mang ra đánh bốn mươi trượng. Các ngươi cũng ra mặt luỹ cả đi. Ta tiễn
khách rồi ra ngay đây.
Bọn võ sĩ lôi Phạm Nhan ra đánh, còn các tướng lên mặt luỹ cả.
Trương Hiển bảo Trần Đạo Chiêu:
- Phạm Nhan rất được lòng lính Thát. Nó vừa bị đòn, chiều nay tôi lấy
cớ bắt mang hết quân Thát ra đánh phá vây, trong thành chỉ còn tôi cùng