- Ngươi chết đến nơi rồi còn giở trò hề ấy ra, bịp được ai đây. Lương
của ngươi đã hết sạch. Khi nãy đi vào, ta thấy quân sĩ của ngươi mặt mũi
hốc hác luôn mồm kêu đói, có đâu lương thực đầy kho. Còn đám quân trên
luỹ kia chẳng qua là bằng giấy do Phạm Nhan làm trò quỷ thuật mà ra.
Người Việt họ biết tỏng đi rồi. Tình thế đã đến nước này sao không hàng
đi, còn khoác lác làm gì mãi. Quân Việt họ chỉ giã cho vài loạt pháo lôi
thanh ắt các vị thành thịt băm viên cả.
Trương Hiển thấy Đạo Chiêu biết hết gan ruột mình, mới đổi giọng
bảo:
- Trần huynh đã biết vậy, đệ cũng không giấu nữa. Tình thế của đệ nay
đã đến nước cùng rồi, nhưng ra hàng sợ thiên hạ chê cười.
Trần Đạo Chiêu nói:
- Trương huynh lầm rồi! Trương huynh là người nước Tống mà lại
theo người Nguyên áp bức đồng bào mình mới bị thiên hạ chê cười, còn
theo về với Đại Việt đánh lại quân Nguyên, trả thù cho nước cũ, rửa nhục
cho quân phụ, ai dám cười Trương huynh?
- Trần huynh nói phải lắm. Tôi xin về với Đại Việt để cùng đánh quân
Nguyên, trả thù cho nước cũ.
Hai người đang nói chuyện, có một tướng xồng xộc chạy vào quát lên
rằng:
- Trần Đạo Chiêu là kẻ thuyết khách. Sao tướng quân không giết đi
còn tin lời nó?
Tướng ấy nói xong liền rút kiếm định chém Đạo Chiêu. Trương Hiển
nhìn xem hoá ra là Phạm Nhan, mới ngăn lại, nói: