- Thưa vương công! Đúng thế. Thuở nhỏ tôi với Trương Hiển cùng
học một thầy, lớn lên y bỏ văn học võ rồi làm đến huyện đô đầu. Khi huyện
lệnh hàng Nguyên, y phải theo nhưng trong lòng vẫn có ý tiếc thương nhà
Tống. Tôi sang khuyên giải, thế nào y cũng nghe theo.
Chiêu Văn vương chia quân vây chặt đồn Đại Mang rồi cho Trần Đạo
Chiêu cầm cờ sứ giả vào gọi mở cổng thành. Quân trên thành thấy vậy, hỏi:
- Ngươi là kẻ nào mà dám đến gọi mở cửa? Không sợ chúng ta bắn
chết sao?
Trần Đạo Chiêu nói:
- Ta là bạn của Trương tổng quản, là cứu tinh của các ngươi đây.
- Hãy nói rõ tính danh để chúng ta vào báo.
- Ngươi cứ nói có Đạo Chiêu tiên tử đến thăm, Trương tổng quản khắc
biết.
Lúc sau có tên tiểu tốt ra mở cửa ngách cho Trần Đạo Chiêu vào. Đạo
Chiêu lắc đầu, nói:
- Ta đến cứu các ngươi mà lại mở cửa ngách đón ư? Thôi! Không
muốn tiếp thì ta đi vậy.
Nói xong quay người định đi. Người lính tốt nói:
- Xin tiên tử hãy khoan khoan. Đang có giao tranh, mở cổng lớn nhỡ
quân Nam ùa vào.
Đạo Chiêu nói:
- Ta đến cứu các ngươi mà để quân Nam tràn vào còn gọi gì là cứu
nữa.