- Cứ phá tan cửa thành mà xông vào, chúng cũng không thể cản được
quân ta. Chúng tôi xin tình nguyện đi tiên phong.
Chiêu Văn vương cười, nói:
- Các ngươi có lòng đánh giặc thế thật đáng khen lắm. Nhưng đấy
không phải là chủ ý của Hưng Đạo đại vương.
Các tướng đều nói:
- Vương công nói vậy là ý thế nào? Chính Hưng Đạo đại vương lệnh
cho chúng ta đánh Đại Mang cơ mà?
Chiêu Văn vương nói:
- Nếu chỉ cốt đánh lấy Đại Mang, dùng một vạn quân cũng đủ. Nay
Hưng Đạo vương dùng cả đạo quân của ta gần chục vạn người, lại dặn làm
cho gọn, ý là muốn bức Trương Hiển phải hàng. Việc này chắc còn mẹo
mực sâu xa về sau nữa. Trong các vị, ai có thể vào thành dụ cho Trương
Hiển ra hàng.
Các võ tướng Phó Tường, Trương Tích, Triệu Trung, Giả Cương, Tiết
Hùng, Dương Lâm, Mã Phi Thái nhìn nhau không nói gì. Bỗng có một
người từ lâu vẫn ngồi im, đứng lên nói rằng:
- Việc ấy tôi xin nhận.
Các tướng nhìn xem, ra là mưu sĩ Trần Đạo Chiêu. Chiêu Văn vương
hỏi:
- Tiên sinh có quen biết Trương Hiển ư?
Trần Đạo Chiêu nói: