- Để tôi báo lại với Trương tướng quân đã.
Người lính tốt nói xong chạy vào, lúc sau quay ra mở cổng lớn đưa
Đạo Chiêu vào một căn đại sảnh. Trương Hiển đã chờ sẵn ở đấy, đập án
quát:
- Trần Đạo Chiêu đi theo người Nam, đã là thù địch với ta, còn đến
làm gì?
Trần Đạo Chiêu không trả lời, chỉ cười mủm mỉm. Trương Hiển lại
hỏi:
- Có việc chi sao không nói mau còn cười mãi. Bản tướng đang bận
chống giặc, không có thời giờ chơi đùa.
Trần Đạo Chiêu nói:
- Thôi ta không có gì nói đâu. Mau mở cửa cho ta về.
- Nhà ngươi đến thăm ta, chưa nói câu gì, về sao được.
Lúc ấy Đạo Chiêu mới thủng thẳng nói:
- Thực ra chỉ có quân Nguyên với người Tống, người Việt mới là thù
địch. Còn ta với ngươi trước nay vẫn là tình đồng môn. Nay ta thấy ngươi
khốn quẫn ở đây, muốn cứu nên mới đến. Thế mà ngươi nỡ coi ta cũng là
thù địch, còn gì để nói đây?
- Quân ta đông hàng mấy vạn binh mã, lương thực đầy kho, làm sao
mà khốn quẫn? Ngươi nhìn lên luỹ kia xem binh lính của ta hùng mạnh thế
nào.
Trần Đạo Chiêu nhìn lên chiến luỹ thấy quân Nguyên đông như kiến
cỏ, cưỡi ngựa, đeo khiên, cầm cung, vác giáo đi lại rất là hùng dũng, cười
nói: