Triệu Tu Kỷ đã biết thế nào là pháo lôi thanh, nghe nói thế, hiểu rõ cơ
sự ở Chương Dương rồi, hỏi:
- Giảo Kỳ điện hạ đâu?
Bột La Hợp Đáp Nhi lắc đầu, trả lời:
- Giời ơi! Pháo nó bắn dữ quá. Khói bụi mịt mù, không nhìn thấy gì.
Mỗi người chạy tan tác mỗi nơi. Không biết điện hạ chạy về hướng nào.
Các tướng còn đang nói chuyện, lại thấy Chúc Hoạt ôm Hạ Tổ Huy
máu me be bét khắp người, cùng ngồi trên một con ngựa chạy tới gọi:
- Các tướng quân cứu chúng tôi với.
Triệu Tu Kỷ cho lính đỡ hai người xuống, Hạ Tổ Huy đã chết từ bao
giờ. Triệu Tu Kỷ hỏi:
- Ngươi có thấy Giảo Kỳ điện hạ đâu không?
Chúc Hoạt nói:
- Lúc quân Nam bắn pháo, tôi còn nhìn thấy điện hạ nhưng khi quân
chúng đánh ùa vào thành, không biết ngài chạy về hướng nào. Tôi nhìn
trước sau thấy quân ta chết hết cả mới chạy ra cổng Bắc, gặp Hạ Tổ Huy bị
thương kêu cứu, vội nhảy xuống ôm lên ngựa chạy về đây, không ngờ máu
ra nhiều chết mất.
Quân Nguyên nghe nói đều sởn da gà. Triệu Tu Kỷ liền ra lệnh cho
lính quay về Thăng Long. Phía sau đã nghe tiếng quân Việt rầm rầm đuổi
tới. Quân Nguyên ba hồn bảy vía lên mây, co giò ù té chạy.
Chiêu Minh vương vào thành Chương Dương, gọi Trần Quốc Thành,
Nguyễn Truyền đến, bảo: