Nói rồi hô lính chèo sát vào mé bãi lau cho Giảo Kỳ lặng lẽ trườn
xuống nước lội sâu vào trong núp dưới bờ dứa dại. Tổ Đại lại cho thuyền
bơi ra giữa dòng. Quốc Toản không biết Giảo Kỳ đã trốn nên cứ đuổi theo
thuyền của Tổ Đại. Tổ Đại vốn là tay giỏi lội nước, cởi hết giáp trụ, đợi
thuyền quân Việt đến gần bắn sang, mới giả vờ ngã xuống nước, lặn một
hơi vào bờ lau, nằm yên không dám thở mạnh. Hoài Văn hầu đuổi kịp đám
quân Nguyên, cho quân bủa vây giết hết cả, bắt lấy thuyền quay về. Tổ Đại
trong bờ lau nhìn thấy hết, cứ nằm im đợi quân Việt đi qua, đến khi mặt
sông trở lại yên lặng mới lóp ngóp lội đi tìm Giảo Kỳ, khi đến gần bờ dứa
dại, nghe tiếng gọi khe khẽ:
- Tổ Đại! Tổ Đại. Bản vương ở đây.
Tổ Đại nghe đúng tiếng Giảo Kỳ mới lội đến. Chủ tớ gặp được nhau
mừng mừng tủi tủi. Giảo Kỳ mếu máo nói:
- Ta những tưởng không còn gặp được nhà ngươi nữa.
Tổ Đại vốn là kẻ có bản lĩnh, an ủi:
- Điện hạ chớ lo. Đợi đến tối tôi đưa điện hạ lên bờ rồi tìm về Thăng
Long.
Giảo Kỳ nói;
- Khắp mọi nơi chỗ nào cũng thấy toàn quân Nam, liệu có đi thoát
không!
- Đêm tối trời, ta cứ men theo bờ sông mà lên, thế nào cũng tới nơi.
- Nhưng mà ta đói quá, từ sáng đến giờ chưa có tí gì vào bụng, lại
ngâm nước mãi thế này bợt hết cả người ra rồi, chắc gì chịu nổi đến tối đây.