vào trong thành, đến đêm tung tin thái tử muốn rút quân về bên kia sông để
cho lính Nguyên kháo nhau đến tai Thoát Hoan là được.
Lý Hằng khi ấy đang từ cửa sông Thiên Đức xuôi xuống, thấy quân
Việt phá mất cầu phao, liền tiến đánh. Văn Túc vương, Hoài Văn hầu cùng
đưa quân ra nghênh chiến rồi giả vờ thua, cho thuyền bơi xuống hạ lưu. Lý
Hằng sang bến Hồng Giang khẩu, trời đã nhá nhem tối. Quân Việt không
tấn công thành nữa mà lui về nghỉ ở Đại La và bến Triều Đông. Lý Hằng để
lại ba nghìn quân cho Dịch Thụ, Bão Thúc Nguyên giữ thuyền, còn mình
cùng Âu Dương Cừ mang hai nghìn lính vào trong thành, dọc đường đi
thấy rải rác mấy lính Nguyên kêu cứu. Âu Dương Cừ gắt:
- Chúng may đứa nào đi được, theo cả vào thành. Đang mệt bỏ bố thế
này chẳng lẽ lại còn khiêng chúng mày đi chắc.
Mấy lính Nguyên đang kêu khóc thấy nói vậy liền đứng dậy tập tễnh
theo vào thành mà không bị ai hỏi gì cả.
Bấy giờ trời đã gần tối, Trung Thành vương, Chiêu Thành vương cho
quân nghỉ trong thành Đại La, bỗng thấy có tiếng xôn xao ngoài cửa phía
Nam. Chiêu Thành vương lên luỹ xem hoá ra là Triệu Tu Kỷ, Phàn Tiếp
đem quân quay về. Chiêu Thành vương cho quân bắn pháo, ném đá ra.
Triệu Tu Kỷ, Phàn Tiếp biết Đại La đã mất, cho quân lùi lại, phía sau lại có
Trần Quốc Thành, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền đuổi tới. Quân
Nguyên tiến thoái lưỡng nan. Phàn Tiếp nói:
- Ta chạy ra Đông Bộ Đầu xem có kiếm được thuyền bè gì không.
Triệu Tu Kỷ nghe theo liền dẫn quân chạy ra Đông Bộ Đầu. Quân
Nguyên hành quân từ sáng đến giờ, người ngựa đều mệt mỏi lại không đủ
ăn nên rớt lại đằng sau rất nhiều, bị quân Việt bắt được. Hai tướng tới được
Đông Bộ Đầu, trời đã tối một lúc, không thấy quân Việt vây đồn. Khoan
Triệt đang cùng Đường Phụng Nguyên, Đổng Nhạc, Nhan Tiết Bá, Phương