Đám ngựa chiến của Tôn Hựu bị thiệt hại nặng phải lùi lại. Quân Việt ùa
lên bờ ném mã phong pháo. Tản Đáp Nhi Đải chống không lại, vội nhổ trại
lên đóng trên cánh đồng cách xa bờ sông, cùng Tôn Hựu, Đường Ngột Đải
lập luỹ phòng giữ, không dám ra đánh nữa.
Quay lại Thăng Long và Đông Bộ Đầu. Trung Thành vương, Chiêu
Thành vương đã vào được La Thành vì thế Khoan Triệt ở Đông Bộ Đầu bị
cắt rời khỏi sự chỉ huy của Thoát Hoan. Nhưng Khoan Triệt là tướng từng
trải chiến trận, lắm thủ đoạn tác chiến, lại đông quân đóng ở một căn cứ
vững chắc không kém gì trong thành nên quân Việt chưa thắng được, đánh
nhau mãi đến chiều. Quân hai bên cùng chết hại nhiều lắm. Đầu giờ Thân
(Khoảng 16h00) Chiêu Minh vương về đến nơi. Nguyễn Khoái nói:
- Tôi xin lên phá tan cầu phao, quân chúng tất rối loạn.
Chiêu Minh vương ngăn lại, nói:
- Không được! Ta không dám bắn vào trong thành mà quân chúng cứ
cố giữ không biết đánh đến bao giờ mới được. Phải nhử chúng ra ngoài mà
đánh nên chớ phá cầu phao.
Nói xong sai Trần Thông đem quân đánh lên thành. Quân Nguyên
trong thành bắn tên, ném đá chống trả dữ dội. Quân Việt không sao vào
thành được. Văn Túc vương ở dưới sông thấy có mấy chục thuyền quân
Nguyên từ thượng nguồn bơi xuống, lá cờ hiệu trên chiếc thuyền đi đầu có
một chữ Lý, liền xin đem quân đến đánh. Chiêu Minh vương nói:
- Đây là Lý Hằng về cứu Thoát Hoan. Ngươi cùng Hoài Văn hầu đem
quân lên, chỉ phá hết cầu phao là được. Khi giao chiến phải giả thua, mở
một đường cho Lý Hằng vào thành với Thoát Hoan.
Văn Túc vương hỏi:
- Phụ vương vừa bảo không phá cầu cơ mà?