- Đánh, Đánh!
- Sát Thát! Sát Thát!
Rồi trên bộ, quân Việt từ trong thành Đại La kéo ra không biết bao
nhiêu mà kể, người người cùng thét vang:
- Bắt lấy Thoát Hoan!
Thoát Hoan sợ ríu cả lưỡi, giục Lưu Thế Anh:
- Sang sang sang đò mau!
Những lính Nguyên chưa xuống được thuyền sợ hãi quá, bám víu lung
tung khiến thuyền tròng trành, nhiều cái bị nước tràn vào gần chìm. Lưu
Thế Anh rút kiếm quát:
- Các ngươi buông tay ra không ta chém.
Lời Lưu Thế Anh chìm nghỉm trong những tiếng gào khóc cùng tiếng
pháo lôi thanh của quân Việt bắt đầu bắn vào. Quang cảnh ở Đông Bộ Đầu
lúc này không khác gì chốn Diêm La địa phủ. Thuyền của Thoát Hoan ra
được một đoạn, ngửa nghiêng suýt lật. Lưu Thế Anh trợn mắt chém sả vào
đám lính Nguyên bám theo. Nước sông nhuốm máu đỏ ngầu.
Chiêu Thành vương, Chiêu Văn vương thúc quân đánh lên. Lý Hằng,
Phàn Tiếp cố chết đánh cản nhưng không lại. Thuyền quân Nguyên tan vỡ.
Lính Nguyên chết đuối, kêu gào thảm thiết. Lưu Thế Anh cầm mộc che tên
cho Thoát Hoan, lại nhờ có Lý Quán đem vài thuyền nhẹ hộ vệ mới bơi
thoát sang bờ bên kia. Triệu Trung, Giả Cương, Phó Tường, Mã Phi Thái
cùng đuổi theo nhưng Lưu Thế Anh đã đỡ Thoát Hoan lên bờ rồi. Mã Phi
Thái cố đánh lên. Quân của Nạp Tốc Lạt Đinh nhất loạt bắn chặn lại. Phi
Thái trúng hơn chục mũi tên, chết ngay trên bãi sông. Quân Việt vội đưa
xác Thái lên thuyền chèo về. Chiêu Văn vương trông thấy, khóc nói rằng: