- Mã Phi Thái là đệ tử của Hứa thần tiên giao cho ta. Nay để chết ở
chiến trường, ta thật có lỗi với ông ấy lắm.
Phó Tường nói:
- Hứa Tôn Đạo há lại không biết tử sinh ở chốn sa trường là chuyện
thường tình hay sao? Xin vương công chớ có lo phiền.
Chiêu Văn vương nói:
- Các ngươi cùng ta vào sinh ra tử, nay bỗng cách biệt âm dương, ta
cầm lòng sao được. Vả lại Mã Phi Thái còn trẻ mà có tài, có dũng, không
đáng tiếc lắm sao.
Lúc bấy giờ Văn Túc vương cho quân liên tiếp bắn pháo lôi thanh vào
đám quân Nguyên đang nhốn nháo ở bến Đông Bộ Đầu. Các tướng Nguyên
không thể chỉ huy được binh lính nữa. Duy có Khoan Triệt vẫn bình tĩnh
nói với Đường Phụng Nguyên, Đổng Nhạc rằng.
- Ta cùng các ngươi phải liều chết đánh chặn quân Nam để toàn quân
sang sông, chớ phụ sự uỷ thác của...
Khoan Triệt chưa nói hết câu, một quả pháo nổ ngay cạnh Đường
Phụng Nguyên. Phụng Nguyên ngã nhào xuống đất, chết cả người lẫn
ngựa. Nhan Tiết Bá người bê bết máu từ đâu chạy tới, nói:
- Phương Vạn Lợi tử trận rồi. Tướng quân mau sang đò kẻo quân Nam
đánh đến nơi.
Nhan Tiết Bá nói xong, lăn ra tắt thở. Khoan Triệt bảo Đổng Nhạc:
- Ngươi xuống thuyền đi. Quân chưa sang hết, ta dẫu chết cũng không
rời khỏi nơi này.