- Đau đớn quá Tổ Đại ơi. Ta có hàng vạn binh mã trong tay mà nay
phải chui lủi nhục nhã thế này sao không đau lòng cho được.
Tổ Đại nói:
- Vẫn biết là như vậy nhưng bây giờ phải ăn tí để lấy sức đã. Tằng tổ
Thiết Mộc Chân khi xưa mới chín tuổi đã mồ côi cha, bị Thoát Lý Hốt Đài
cướp hết cơ nghiệp thế mà rồi dựng nên được đại đế quốc đấy thôi.
Giảo Kỳ nghe theo, cố nuốt mấy miếng thịt, hỏi:
- Ngươi tìm đâu được của quý này thế?
- Thiếu gì đâu. Ban chiều ngựa của quân ta chết đầy đường kia kìa.
- May quá nhỉ! Không thì chúng ta chết đói mất!
Giảo Kỳ, Tổ Đại lần mò trong rừng hết một ngày nữa mới về đến gần
Thăng Long nhưng trông chỗ nào cũng chỉ thấy thuyền bè, doanh trại quân
Việt, Trên mặt thành cắm toàn cờ Việt. Cờ Nguyên bị vứt xuống chân
tường, người ngựa chạy qua dẫm nát bét nhè từ bao giờ. Tổ Đại nói:
- Có lẽ thái tử đã về bên kia sông rồi.
Giảo Kỳ nói:
- Trên mặt sông toàn thuyền quân Nam, làm sao sang được bây giờ.
Tổ Đại nói:
- Bên kia sông có tiếng pháo nổ, quân reo. Chắc hai bên đang đánh
nhau to. Ta sang sông bây giờ không thể được, đợi đến tối tôi tìm thuyền
đưa điện hạ sang.