sắt ba cạnh mắc lại bên trong. Các tướng liền đặt Hoài Văn hầu lên xe đưa
về hậu trại cứu chữa.
(Thốn: Đơn vị đo chiều dài thời cổ. Mỗi thốn có độ dài khoảng 4cm)
Phàn Tiếp vừa quay trở lại được bờ Nam, thuyền của Minh Hiến
vương Trần Uất tiến đến húc đứt cầu phao. Quân Nguyên rơi xuống sông
chết đuối rất nhiều, kêu la inh ỏi vang xa đến mấy dặm, hơn ba nghìn quân
mã mắc lại bên bờ Bắc đều bị quân của Trần Quốc Thành, Trần Đạo Tái
giết sạch. Mười vạn quân Nguyên không biết chạy vào đâu, ùn lên bên bờ
Nam sông Như Nguyệt. Về sau có người lính tốt làm bài thơ rằng:
Như Nguyệt trong xanh bỗng đỏ ngầu
Người ngựa nhấn chìm dưới đáy sâu
Nam thiên tráng khí lừng bốn cõi
Nguyên binh mười vạn biết về đâu.
A Lý Hải Nha bên bờ Nam được thể nói:
- Đã bảo mà! Tôi với Giảo Kỳ điện hạ nói rồi. Thế nào Trần Quốc
Tuấn cũng phục binh ở đây. Các ông không nghe mới khốn khổ thế này.
Thôi quay ngay về Vạn Kiếp mà đi không nó đem quân chặn ở đấy, ta còn
chết nữa.
Thoát Hoan không biết làm thế nào, đành lệnh cho các tướng chạy tạt
sang đường Vạn Kiếp. Chạy được một lúc, Giảo Kỳ bảo:
- Tôi xem phía sau không có quân Nam, hình như chúng chỉ chặn đánh
chúng ta chứ không đuổi.
A Lý Hải Nha nói: