- Nếu đầu tên không phạm vào phủ tạng, chỉ việc lấy dao khoét thịt
moi ra rồi đắp thuốc vào, chừng trăm ngày là khỏi, nhưng nếu phạm vào
phủ tạng, tính mạng quân hầu quả thực nguy thay.
Quốc Toản mệt lắm, sắc mặt trắng bợt, mắt lim dim, môi khô tái, nói
rất khẽ. Quan quân dược phải nghé sát tai vào mới nghe rõ:
- Mệnh ta đã có trời định. Ông cứ khoét thịt lấy đầu tên ra, chớ có
ngại.
Lại gọi Phạm Thắng, Lê Ương, Giang Biền đến dặn:
- Các ngươi theo ta đánh giặc, chẳng quản vào sinh ra tử, cùng đứng
dưới cờ, tỏ hết lòng trung. Nay chẳng may ta có đi trước thì các ngươi đem
quân về theo với Tá Thiên vương Đức Việp để bảo vệ nhà vua.
Các tướng cùng rơi nước mắt, nắm tay Trần Quốc Toản mà rằng:
- Quân hầu rồi sẽ bình phục thôi mà.
Quốc Toản nhếch mép cười, nói:
- Ơ kìa! Ta đã sao đâu mà các ngươi phải khóc. Quân dược! Ông làm
việc đi chứ!
Quan quân dược cho Trần Quốc Toản uống ba viên thuốc màu nâu đen
nhỏ bằng hạt ngô. Lát sau Quốc Toản ngủ thiếp. Bấy giờ quan quân dược
mới lấy con dao nhọn bằng thép chỉ nhỏ bằng ngón tay nhưng cực sắc, hơ
lên ngọn lửa, khoét vào cạnh sườn Quốc Toản một lỗ sâu, lấy ra cục máu
đọng, lại thò chiếc kìm nhỏ xíu vào gắp đầu mũi tên lôi ra, nhìn qua nhìn
lại, nói:
- Thôi hỏng rồi! Mũi tên xé rách lá gan.
Nghe nói vậy, mặt các tướng đều tái bợt. Lê Ương nóng nảy nói: