- Chưa được! Đây mới chỉ là đội tiền quân. Cứ để cho chúng qua sông
đi đã.
Yết Kiêu nói:
- Đức ông thường dạy chúng con là giặc sang đến giữa sông thì đánh
cơ mà?
Hưng Đạo vương cười, nói:
- Phép chung trong chiến trận là như vậy, đó là lúc giặc đang tiến đánh
ta. Nay chúng mải mê rút chạy, cần phải quyền biến. Giặc chưa sang được
sông, thế nào cũng cẩn thận đề phòng nhưng khi thấy có một số đã qua
được bên kia mà không có chuyện gì, lập tức sinh trễ nải phòng bị, chỉ cốt
ùa qua cho mau. Khi ấy ta tiến đánh, chúng còn hàng ngũ đâu mà chống đỡ
nữa.
Các tướng nghe vậy mới vỡ lẽ, đều chịu là phải.
Đường Ngột Đải đưa hết được A Lý Hải Nha, Giảo Kỳ cùng tiền đội
sang sông, cho người lùng sục phía trước không thấy có quân Việt mới
quay lại đón bọn Thoát Hoan cùng đại quân sang. Thoát Hoan hỏi:
- Ngươi đã cho lùng kĩ phía trước chưa?
Đường Ngột Đải nói:
- Tôi đã cho tìm khắp cả, không thấy có một tên quân Nam nào. Đúng
là Trần Quốc Tuấn ở bờ Bắc sông Như Nguyệt chưa về kịp. Bình chương
quân sư cùng Giảo Kỳ điện hạ đi trước xa rồi. Mời thái tử lên đường ngay
cho.
Thoát Hoan hạ lệnh đại quân sang sông. Đường Ngột Đải cầm cây
kích sắt, cưỡi con ngựa xích kim đi trước dẫn đường, mới ra gần giữa cầu,