- Quái lạ! Đoạn đường dài hiểm trở thế này mà sao quân Nam không
phục binh nhỉ?
Vừa dứt lời, nghe một hồi tù và dài, tiếp theo là tiếng pháo nổ liên
thanh. Quân Việt hai bên bất ngờ đổ ra, bên tả có một tướng cưỡi ngựa
bạch, mặt đẹp, mắt sáng, lưng đeo cây cung màu mã não, tay cầm trường
thương tiến đến như bay. Tướng ấy đi đến đâu, quân Nguyên chết rạp
xuống đến đấy. Lý Hằng nói:
- Tôi biết tên tướng này. Nó là Trần Quốc Nghiễn, con trai trưởng của
Trần Quốc Tuấn, quả thật là con dòng cháu giống. Để tôi ra chặn nó.
Lý Hằng chưa kịp xông ra, phía bên hữu vang lên tiếng voi gầm. Dã
Tượng dẫn đầu đoàn voi chiến xông ra. Đường Ngột Đải hoảng hốt kêu lên:
- Thôi bỏ bố rồi! Tượng binh của quân Nam đấy. Biết điều chạy cho
mau.
Nói xong thúc ngựa chạy miết, không dám chờ Thoát Hoan nữa. Lý
Hằng nói với Lý Quán:
- Ngươi cùng Điền Vu, Bão Thúc Nguyên bảo vệ thái tử đi trước, để ta
cùng Dịch Thụ, Âu Dương Cừ chặn quân Nam cho.
Nói xong múa đao ra cản Quốc Nghiễn. Lý Quán dẫn Thoát Hoan
cùng bọn tàn binh chạy về ải Khả Ly. Lý Hằng vừa đánh vừa chạy. Quân
Nguyên bị đàn voi chiến của Dã Tượng quật chết nhiều lắm. Trời gần tối,
Lý Hằng theo kịp Thoát Hoan. Lý Quán nói:
- Đây đã đến ải Khả Ly, không biết trên ải có nhiều quân Nam không?
Lý Hằng nói: