- Quân ta cũng còn đến hơn năm vạn nhưng hầu hết đã bị thương, lại
vừa đói vừa mệt, nếu phải giao chiến chỉ làm mồi cho quân Nam.
Thoát Hoan đang không biết làm thế nào để qua được ải, thấy phía sau
có hai viên tướng dẫn khoảng gần nghìn quân chạy tới. Thoát Hoan tưởng
quân Việt đuổi theo, cho Lý Quán dẫn bọn Điền Vu, Bão Thúc Nguyên ra
chặn lại. Hai tướng kia chạy tới gần, hoá ra là Tiết Hồ, Hứa Phụ tuỳ tướng
của Tản Đáp Nhi Đải. Thoát Hoan hỏi:
- Tản Đáp Nhi Đải đâu?
Tiết Hồ, Hứa Phụ khóc nói:
- Thê thảm lắm thái tử ôi. Tướng quân tôi vì vết thương sưng tấy, đau
đớn không đi được, bị voi ngựa của quân Nam xéo chết dọc đường rồi.
Thoát Hoan khẽ kêu lên:
- Trời ơi! Không ngờ tướng quân Tản Đáp Nhi Đải mà phải chết thảm
đến như vậy.
Lý Hằng nói:
- Bây giờ có thương khóc cũng không được ích gì. Trời sắp tối rồi, ta
lên ải thôi. Các ngươi cố vượt qua được ải này thì không còn gì phải lo nữa.
Hứa Phụ nói:
- Quân Nam đang giăng bẫy chờ chúng ta trên ải, giờ lên đó có khác gì
chui đầu vào cối cho chúng giã. Tôi có biết một con đường tắt ngang núi,
phải đi qua đấy mới thoát được.
Điền Vu nói: