tháo cây cung màu mã não trên vai xuống, bắn theo một phát. Mũi tên
xuyên từ lưng sang ngực. Lý Quán rơi xuống ngựa, chết ngay. Quân
Nguyên không còn ai chỉ huy, chạy tan tác khắp nơi, chỉ có mỗi mình Điền
Vu vẫn cố hết sức đẩy xe cho Thoát Hoan trốn chạy đến dưới thành Tư
Minh. Phía sau, quân Việt reo hò đuổi bắt sắp kịp đến nơi. Thoát Hoan kêu:
- Thôi! Phen này thì ta chết thật mất rồi.
Bỗng từ trong thành Tư Minh có một đội quân kị xông ra. Tướng đi
đầu mặt đen, râu xồm nói to lên rằng:
- Thái Tử chớ sợ. Có A Bát Xích đến cứu đây.
Hưng Vũ vương Quốc Nghiễn thấy quân Nguyên đã ra thành, liền thu
quân về ải Khả Lan Vi. Thoát Hoan gặp được A Bát Xích, mừng quá hỏi:
- Sao ngươi đến kịp đây cứu ta?
A Bát Xích nói:
- Tôi vâng mệnh cùng Minh Lý Tích Ban đem mười vạn đại quân đi
tiếp ứng cho thái tử nhưng đến Liễu châu được tin quân ta đã thua trận tan
vỡ hết rồi nên để Minh Lý Tích Ban cùng đại binh đi sau. Tôi mang quân
khinh kị đến đây đón thái tử.
- Nhà ngươi có gặp bình chương A Lý Hải Nha đâu không?
- Bình chương A Lý Hải Nha cùng Đường Ngột Đải đến Tư Minh từ
hôm qua, đã cho người về Yên Kinh báo tin. Thôi! Hãy mời thái tử vào
trong thành rồi nói chuyện.
Thoát Hoan lẩy bẩy trèo trong thạp đồng ra, định lên ngựa vào thành
với A Bát Xích thì nghe phía sau có tiếng gọi:
- Thái tử đợi chúng tôi với.