- Ta bảo mà! Đường này làm gì ra quân Nam, nghỉ đã. Đến đây các
ngươi cứ thủng thẳng mà đi, không có gì phải sợ nữa. Ai còn cái gì ăn
được, bỏ ra mà chén hết đi, chiều nay về đến đất nhà, tha hồ ...
Thoát Hoan chưa nói hết câu, trên gò Ô Long pháo nổ liên thanh.
Quân Việt sau gò đổ ra, gươm giáo sáng loá, hai tướng đi đầu là Quách
Ngung, Hứa Dĩ. Cánh rừng phía bên hữu thì Lã Kiều, Hạ Hầu Vân đánh tạt
sang. Lại có Lương Uất, Nguyễn Thế Lộc thúc ở phía sau lên. Quân
Nguyên bị đánh dồn ba mặt, không sao chống đỡ kịp. Phạm Ngũ Lão từ
trên gò Ô Long dẫn quân đánh thốc vào giữa trận tìm bắt Thoát Hoan. Lý
Hằng xông xáo tìm đường ra, bị một mũi tên bắn trúng đầu gối bên tả, ngã
xuống ngựa. Âu Dương Cừ định đến cứu chủ, liền bị bắn chết. Hứa Phụ
cầm hai tấm mộc che cho Tiết Hồ, Dịch Thụ thay nhau cõng Lý Hằng,
chạy. Lý Quán thấy Lý Hằng đã trọng thương mới tập hợp một số dũng sĩ,
bảo vệ Thoát Hoan chạy đến Thạch Mã khê. Toán quân đi đầu vừa vào đến
trong khe, nghe một hồi tù và, tên đạn từ hai bên bắn vào lòng khe. Quân
Nguyên chết kín mặt đường. Thoát Hoan kêu:
- Thôi! Số ta đến đây chắc là tận mạng rồi.
Lý Quán thét đám dũng sĩ:
- Mỗi người các ngươi cầm hai lá mộc che kín cho thái tử qua khe.
Điền Vu nói:
- Quân nó bắn như mưa thế này, mộc không thể che kín hết được.
Toàn là tên kích thống, xước da là toi đời. Chỉ có cách giấu thái tử vào cái
thạp đồng nấu canh của lính kia rồi cho lên xe mà đẩy đi may ra thoát được.
Bão Thúc Nguyên nói:
- Ý ấy hay lắm.