Thoát Hoan đang huênh hoang bỗng Điền Vu vào báo:
- Số quân ta bị thương phần lớn trúng tên thuốc độc. Đêm qua hơn ba
nghìn người chết. Số ngắc ngoải đến giờ cũng đến gần nghìn người nữa.
Thoát Hoan bảo:
- Vậy phải đi ngay. Sang được bên kia biên giới là sống rồi.
Nói xong liền lệnh cho Lý Hằng đốc quân lên đường, đầu giờ Thìn
đến ngã ba. Lý Hằng nói:
- Đây có một đường về Ngạc thành, một đường qua Vĩnh Bình đến Tư
Minh. Thái tử định đi hướng nào?
Thoát Hoan nhìn con đường dẫn đi Ngạc thành, thấy núi rừng chất
ngất, xa xa thấp thoáng bóng tinh kì, khói mây mờ mịt, nói với các tướng:
- Ta trông con đường về Ngạc thành sát khí ngùn ngụt bốc tận trời
xanh, hẳn là có phục binh của quân Nam.
Lý Hằng nói:
- Biết đâu đấy chỉ là nghi binh để doạ quân ta, còn chúng phục quân ở
đường Vĩnh Bình.
Thoát Hoan cười nói:
- Trần Quốc Tuấn nhiều quỷ kế lắm. Y vờ nghi binh, nhưng đấy chính
là nơi mai phục thật của chúng đấy. Ta rẽ sang đường Vĩnh Bình mà về Tư
Minh.
Quân Nguyên đi đến cánh rừng cạnh trại Vĩnh Bình cũng chẳng thấy
quân Việt ra chặn. Thoát Hoan cười, nói: