- Bọn này mới là đội tiền quân. Cứ để cho chúng đi qua. Lát nữa đại
binh của Thoát Hoan đến ta mới ra tay.
A Lý Hải Nha, Giảo Kỳ đang đi, phía sau có năm sáu kị binh chạy tới.
Mã Vinh ra chặn lại, hoá ra là Đường Ngột Đải. A Lý Hải Nha hỏi:
- Thái tử đâu?
Đường Ngột Đải vừa thở vừa nói:
- Quân Nam rất đông, chúng dùng tượng binh tiến đánh. Quân ta
không chống nổi, chết nhiều lắm, số còn lại bỏ chạy tán loạn mỗi người
mỗi nơi, không biết thái tử chạy hướng nào. Sắp đến đất ta rồi, đi nhanh lên
không nó giết ráo cả.
A Lý Hải Nha liền hạ lệnh cho quân lính đi nhanh qua Thạch Mã khê
rồi kéo thẳng về Tư Minh, bỏ mặc Thoát Hoan cùng hơn năm vạn quân đi
rớt lại phía sau.
Thoát Hoan chạy qua được ải Khả Ly trời đã tối. Các tướng xin cho
quân nghỉ lấy sức và kiếm cái ăn. Thoát Hoan nói:
- Chưa nghỉ được. Thừa lúc buổi tối mát giời, cứ đi đến Lộc Bình rồi
nghỉ.
Nói xong giục các tướng thúc quân đi lên. Lính Nguyên nhiều người
bị thương không theo kịp, nằm chết gục hai bên đường, những người còn
sống đói lả không muốn lê bước nữa. Cùng với đoàn quân tơi tả kéo dài lê
thê là những tiếng kêu khóc khoáy vào đêm đen, chẳng khác gì cuộc hành
binh của những hồn ma giữa chốn núi rừng. Lý Hằng nói:
- Tốt nhất ta nên cho quân lánh tạm vào rừng nghỉ lại ở đây, chứ ở Lộc
Bình thế nào chẳng có quân Nam.