đến đất của chúng tất không còn phòng bị gì nữa. Ta nhè lúc ấy mà đánh,
có muốn không thắng cũng không được.
Phạm Ngũ Lão vừa ngừng lời. Các tướng đều vui vẻ nói:
- Hưng Đạo vương suy tính, trù liệu mọi điều chu đáo lắm, dẫu Tôn,
Ngô ngày xưa cũng không hơn được.
Phạm Ngũ Lão tiếp lời, phân công các tướng:
- Phạm Bình nghe lệnh. Phía Tây Lộc Bình cách hai mươi dặm có một
lối rẽ đi đến Ngạc thành. Anh mang năm trăm quân đến đấy, đốt nhiều
khói, cắm nhiều cờ làm nghi binh để doạ Thoát Hoan, khi nào thấy pháo nổ
nhiều ở Vĩnh Bình, mau đem quân về tham chiến. Quách Ngung, Hứa Dĩ
hai vị đem quân phục ở sau ngọn đồi Ô Long phía tả trại Vĩnh Bình. Lã
Kiều, Hạ Hầu Vân ém quân trong rừng lim mé hữu. Các đội dù thấy quân
Nguyên đến cũng không được manh động, khi nào nghe pháo nổ liên thanh
trên đồi Ô Long mới cùng xông ra đánh. Từ Vĩnh Bình chạy qua biên giới
có một khe núi gọi là Thạch Mã khê. Đoàn Hoa, Vương Thanh mang một
nghìn tay nỏ đến đấy phục, quân Nguyên thua chạy về, cứ việc bắn. Văn
Thắng cùng ta lên đồi Ô Long.
Các tướng ai nấy mang quân của mình đi làm phận sự. Phạm Ngũ Lão
đến đồi Ô Long cho người phi báo với tướng Lương Uất, Nguyễn Thế Lộc,
cùng hợp binh đánh giặc.
Sáng hôm sau, bọn A Lý Hải Nha, Giảo Kỳ, A Lý chạy về đến Vĩnh
Bình. Văn Thắng ở trên gò Ô Long trông thấy, bảo với Phạm Ngũ Lão:
- Quân Nguyên đã đến. Ta nên phát lệnh tiến đánh.
Phạm Ngũ Lão nói: