Lý Quán nói:
- Đúng lắm! Tôi cũng cho rằng quân Nam thế nào cũng đợi chúng ta ở
Lộc Bình. Vả lại, quân ta đói mệt không thể đi thêm được nữa rồi.
Thoát Hoan gắt:
- Các ngươi thì biết cái gì. Đói mệt không bằng bị nó giết chết, cố mà
đi. Quân Nam đã không chặn ở Khả Ly tất Lộc Bình cũng không có. Tiền
đội của bình chương quân sư đuổi hết chúng đi rồi. Ta chỉ lo bọn tượng
binh ở phía sau đuổi kịp thôi.
Quân Nguyên nghe nói đến tượng binh ai cũng sợ, phải cố sống cố
chết mà đi, quá canh hai đến được dưới ải Lộc Bình. Lý Hằng cho Dịch
Thụ đem mấy tên quân vào ải thám thính. Lúc sau Dịch Thụ ra báo trong ải
không có quân Nam. Thoát Hoan cho quân vào thành tìm đồ ăn. Lý Hằng
lại nói:
- Ta đem hết quân vào thành mà bị quân Nam đến vây thì nguy lắm.
Thoát Hoan cười, nói:
- Quân Nam ở đâu mà lắm quân Nam thế. Các ngươi hoảng loạn quá
nên chỗ nào cũng tưởng có quân Nam.
Quả nhiên đêm ấy Thoát Hoan nghỉ ở Lộc Bình mà không bị quân
Việt tấn công. Sáng hôm sau bọn Hằng, Quán đều nói:
- Thái tử xét việc như thần, dẫu Gia Cát ngày xưa cũng khó mà bì kịp.
Thoát Hoan vênh mặt nói:
- Chứ sao nữa. Gia Cát chỉ múa may khoanh khoanh trong cái đất Ba
Thục, Kinh Tương chứ ta đã tung hoành khắp cả gầm giời rồi.