giơ lên làm cho quân Nguyên tưởng người của ta là thần thánh. Ta lại cho
một đội khác đục thân cây, xuyên vào đấy những mũi tên cực lớn như có
sức thần mới bắn được. Một mặt cho quân phục trong rừng, bất ngờ giết
chết bọn lính đi lấy rau, lấy măng rồi cắm cho mỗi đứa một mũi tên thật to
vào người, đến tối khiêng vất gần trại giặc. Trên núi cắm nhiều cờ ngũ sắc,
vẽ hình ma quỷ, chúng cứ trông thấy cũng đủ hết hồn rồi. Khi ấy ta cho
quân tràn xuống, giặc còn đánh lại sao được nữa.
Hà Đặc cười lớn, bảo:
- Chú còn trẻ mà mưu mẹo sâu xa, thật không hổ là trai đất Việt.
Nói xong liền cho người đi thực hiện mưu kế.
Đêm ấy quân Nguyên ngủ yên trong trại, đến canh tư bỗng thấy núi
rừng vang động tiếng cồng chiêng, tướng sĩ nháo nhào tỉnh dậy thấy trên
động lửa cháy đùng đùng. Trong ánh lửa có vô số quân tướng cưỡi ngựa,
cầm cung tên, to lớn lạ thường. Nạp Tốc Lạt Đinh không hiểu ra sao, hỏi
các tướng:
- Sao ở đây có giống người ngựa gì mà to lớn quá đỗi như vậy?
Ngụy Lôi nói:
- Thưa quan bình chương! Dân Nam quả là có một giống kỳ nhân, dị
mã hết sức to lớn. Thời xưa Tần Thuỷ Hoàng vì sợ các thiền vu xâm lấn
mới đến nơi này tuyển một viên tướng tên là Lý Ông Trọng. Lý Ông Trọng
thân to như trái núi, thường buộc nối hai cây gỗ sến làm cung, dùng cả cây
gỗ đàn làm tên, bắn một phát trời long đất lở, trăm nghìn binh mã cũng tan.
Vì thế mà các thiền vu không dám xâm phạm. Đến khi Lý Ông Trọng chết,
các thiền vu lại tràn xuống xâm lấn, Tần Thuỷ Hoàng cho tạc một pho
tượng giống hệt Lý Ông Trọng đặt lên xe, đẩy ra trận. Quân của các thiền
vu trông thấy, tưởng ông Trọng thật, bỏ chạy hết cả. Từ đấy Trung Nguyên
được yên.