chi một vài vò.
Hai lính Nguyên thiếu đói đã lâu nghe nói có thịt khô với rượu, khoái
quá, liền tháo cũi dẫn Hà Chương đi tìm. Một chốc, quả nhiên tìm được
một hầm lớn có tới mấy trăm vò rượu trong vắt, lại có không biết bao nhiêu
là thịt thú rừng sấy khô. Hai lính Nguyên đang đói, lấy thịt ăn thấy ngon
thơm lạ lùng. Hà Chương bảo:
- Ăn thịt mà không uống rượu tất con ma rừng làm hại, đau bụng mà
chết đấy.
Nói xong múc bát rượu to, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hai lính
Nguyên làm theo, thấy hương vị ngọt ngon ngây ngất, không sao cưỡng
được nữa cứ thế múc uống cho đến khi say mèm, lăn ra ngủ mít. Hà
Chương mới cửi lấy bộ y giáp của tên lính, mặc vào trốn về động Phù Ninh
nhưng vừa qua được khe A Lạp bị ngay một toán lính Nguyên ập tới bắt
được. Tướng Nguyên soi đuốc xem mặt, kêu lên:
- A! Động chủ Hà Chương.
Hà Chương cũng nhận ra viên tướng Nguyên kia chẳng phải ai xa lạ
mà chính là Lương Hiếu Bão, hỏi:
- Lương thủ lĩnh theo quân Nguyên rồi hay sao mà mặc toàn đồ của
quân Nguyên thế này?
Lương Hiếu Bão cười lớn nói:
- Thì chính động chủ cũng thế, sao lại hỏi tôi?
Cả hai cùng cười. Lương Hiếu Bão nói tiếp:
- Tôi lấy y giáp của xác lính Nguyên định đột nhập vào trại của chúng
để cứu ông thì ông đã về đây rồi.