- Sức các ngươi có đáng là bao mà dám mang quân chặn đánh thiên
binh?
Hà Chương trả lời:
- Tướng chúng ta không mạnh, quân chúng ta không đông nhưng
chúng ta đánh các ngươi bằng lòng căm giận.
- Vì sao các ngươi lại căm giận thiên binh?
- Các ngươi tự coi mình là thiên binh, đi đến đâu cũng giết người cướp
của, bắt hiếp đàn bà, đốt hại làng xóm, tội ác nhiều hơn lá rừng, nặng hơn
đá núi, đến trời đất quỷ thần cũng căm giận chứ nói chi đến chúng ta.
- Ngươi đã bị bắt, có chịu theo quân ta không?
- Theo các ngươi lấy ai cúng tế tổ tiên. Lấy ai cho cái con ma rừng ăn
trong những ngày lễ tết. Ta không có theo đâu!
Nạp Tốc Lạt Đinh thấy Hà Chương không chút sợ hãi đối đáp cứng
cỏi như vậy, có ý nể sợ, sai quân đóng cũi nhốt lại giao cho hai tên lính
canh giữ. Đêm ấy đợi cho quân Nguyên ngủ yên, Hà Chương bảo hai tên
lính gác:
- Tôi vốn ở rừng, thích uống rượu. Các vị cho xin một vò được không?
Lính gác bảo:
- Đến chúng ta muốn uống cũng không có, lấy đâu ra rượu mà cho
ngươi một vò.
Hà Chương bảo:
- Đất Cự Đà này chính là quê tôi. Nếu hai vị tháo cũi cho, tôi xin dẫn
đi lấy rượu trong hầm, lấy thịt khô trong xạ, hàng trăm vò cũng có chứ nói